Chông chênh tuổi 30

Sắp tới sinh nhật lần thứ 31, nếu tính tuổi mụ, còn không thì cứ gọi là tuổi 30. Thời gian trôi qua, tôi vẫn không biết mình đang và sẽ làm gì với cuộc đời mình.

Có quá nhiều sự khác biệt về văn hóa mà có nói thế nào thì bên nào cũng có lý của họ. Nhưng xét cho cùng thì chính mình cũng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái văn hóa đó, đến mức mà mình tưởng như cái mình nghĩ là tốt đẹp cho mình là chuẩn chung cho mọi người đến từ nền văn hóa khác. Nhưng không.

Tôi nghĩ mình chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, có công việc, có một gia đình nho nhỏ, sinh một hoặc hai đứa con, chăm lo cho chúng nó, dần dà rồi sẽ mua được cái nhà hay căn chung cư, rồi cũng mua được cái xe hoặc là đi du lịch vài ba nơi mỗi năm. Vậy mà đến tuổi 30 này tôi vẫn còn chông chênh với đời mình. Tôi kết hôn được một năm, tôi đang sống với chồng ở nơi gọi là một đất nước phát triển. Nhưng tôi không hề thấy vui. Tôi luôn buồn chán, mọi hi vọng khi bắt đầu đã dần thay thế bằng cảm giác tuyệt vọng, chán chường, căm ghét, ghen tị, hờn giận cái gọi là cuộc đời.

Vì sao nên nỗi? Tôi không tìm thấy công việc mà tôi mong muốn, không biết đam mê của mình là gì, không biết điều gì có thể khiến tôi vui hoặc say mê hoặc thích thú. Tôi chìm đắm trong đau thương, tôi than khóc cho số phận của mình, tại sao tôi không được như người khác. Điều tôi mong mỏi vô cùng thì xem như dễ ợt với họ. Tôi đã chìm vào những câu hỏi đầy tính thù hận, tôi căm ghét mọi người có được thứ tôi không có, tôi khóc than cho số phận mình mặc dù tôi biết, ở một chừng mực nào đó, tôi không đáng phải bị khóc than, tôi chưa ở dưới cung bùn lầy như những gì đầu óc tôi tự nghĩ ra và phủ lên suy nghĩ của mình.

Nhiều lần tôi nghĩ, liệu đó có phải do tôi đã không đủ giỏi, không đủ tự tin để sống ở nơi này, để tìm được công việc phù hợp hơn. Nếu tôi làm được điều đó có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và có thể chúng tôi sẽ tìm cách ở lại lâu hơn, biết đâu lại còn trở thành quê hương thứ hai. Nhưng nghĩ như thế thì được ích gì, vì bản thân tôi chỉ có vậy, tôi đã cố gắng rồi. Có khi người ta nghĩ đó là một nơi tốt, nhưng nó lại chẳng hề phù hợp với tôi vậy thôi. Thế nên tôi mong được quay về, về với nơi mà tôi biết còn rất nhiều thứ cần thay đổi và tôi biết tôi sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Nhưng dù sao tôi cũng quen với nó hoặc cuối cùng thì tôi sẽ lại trở về với guồng quay quen thuộc như khi tôi chưa rời nó đi. Nhưng việc quay về đâu đơn giản như tôi nghĩ, vì tôi sẽ không về một mình, còn một người nữa. Và người đó sẽ còn phải cố gắng hòa nhập gấp năm mười lần tôi thì mới may ra sống sót được nơi đó. Tiến thoái lưỡng nan, mọi việc đã đi quá xa đến mức mà tôi không còn đường nào rút lui nữa. Ai đó nói cứ đi đi rồi việc gì đến sẽ đến, việc quyết định này đã đưa ra rồi, đừng lo sợ nữa, sẽ không bao giờ có từ giá như, cứ đi tiếp theo hướng đó, tự mình sẽ chống chọi được với đời thôi.

Advertisements

Where are you?

It has been long time since I last touched this blog. I was struggling with things happening in my life. It is not quite nice to write about it but I need something that can pull me out of the negative thoughts. I know that I look strong and independent, but deep inside I am still a woman and I, like many other women in the world, would love to become a mother. This desire is especially becoming stronger and stronger as it’s already been one year since I got married. Someone would say, children is the gift from God, and as long as He hasn’t decided to give you yet, you just need to be patient and keep on hoping. Things  might not come at the time that you wish. They have their own clock and you should not try to rush them. I remembered my previous time when I tried to go to France without any scholarship. It was cancelled or actually I decided to stop going even if everything was ready for me to go. I was depressed at that time, for almost a year. I would have never thought that I would have another chance to go there again but I did. It just comes one year later. What does that mean to me? I really have to be more patient. My child will come to me, but maybe not this year. It seems to be another challenge for me, it is much harder as I feel that I am also a loser in everything this year. Both family and work are not as good as I expected.

 

The storm will pass by and the sun will shine on you. I guess it is somehow enough of tears, of sadness and negativity for me. All I need to do is be positive, be happy with what I have, look at the trouble in a different way and see them as dust in the air, you can’t avoid them, you breath them in and out everyday, they are part of your life. I know, it is easy to say but to change my mindset is another challenge. I know there are women who experienced the same thing like me. I wonder how you beautifully overcome it. I know that one day I will have to withstand it and carry on. Just give me strength and hope, please!

Chuyện học tiếng Việt

Chuyện 1.  Hai vợ chồng cơm tối xong xuôi đang ngồi sofa lướt net thì bỗng chồng quay sang:

– Em là vơ giã.

Mình lơ ngơ thấy ổng nói chưa đúng mới vặn lại:

– What did you say? – Em là vợ già á???

Chồng tủm tỉm ừ hử làm mình lại sôi máu:

– You really want to say that I’m an old wife?

Hắn ta mới cuống lên:

– No no, I meant that you are priceless.

Haizzo, thực ra hắn mún nói : – Em là vô giá!!!

 

Chuyện 2.  Một hôm trên đường về nhà, hai đứa cầm tay nhìn nhau thắm thiết lắm. Xong, hắn hôn tay mình:

– Anh yêu em nhiều.

Mình lại vặn câu quen thuộc:

– Nhiều bằng bao nhiêu?

Hắn ta vừa nói vừa nghĩ:

– Nhiều nhiều, rất nhiều, so nhiều, nhiều cạn lời.

Mình lại sốc: – Cạn lời á???

– Uhm so much that I can’t put it into words. Isn’t it?

Haha tức là nhiều không nói nên lời đó các bạn 🙂

My father

Hôm nay tôi tập viết lách, trước là viết tiếng việt và sau là luyện viết tiếng anh. Và trong vô vàn các câu hỏi kiểu IELTS thì thường sẽ có viết về nơi bạn sinh ra, về người có ảnh hưởng tới bạn, vv. Vậy lần này tôi sẽ thử viết về một người rất quan trọng với tôi: Bố. Nếu có thể sau đó tôi sẽ luyện dịch thành bản tiếng anh chăng?


 

Đã bao giờ bạn viết về bố? Với tôi bố là một người đặc biệt và tôi tự hào vì là con gái của ông, hi vọng qua một bài viết ngắn gọn  tôi có thể cho bạn thấy điều đó.

 

Bố tôi năm nay đã bước sang tuổi 57 với mái tóc bạc hoa râm, làn da sẫm màu vì nắng gió và cũng vì căn bệnh viêm gan B bấy lâu. Thế nhưng nếu nhìn kĩ thì gương mặt ông vẫn có nhiều nét không thay đổi so với thời trai trẻ. Khuôn mặt chữ điền, với vầng trán và chiếc mũi cao, đôi mắt sáng thể hiện một sự thông minh khác người đã làm mẹ tôi một thời mê mẩn. Bố học giỏi từ ngày bé và rất ham tìm hiểu khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên. Cho đến tận bây giờ bố vẫn thường xuyên nghe đài, tivi và sử dụng internet để tự học hỏi. Bởi vậy mặc dù ông không được đi ra ngoài như bao người nhưng ông vẫn có một sự hiểu biết về mọi thứ và cập nhật tin tức hàng ngày. Bố tôi đã từng rất thích khoa học vũ trụ, năm ông học cấp 3 đã dành dụm được ít tiền đủ để mua hai cuốn sách về vũ trụ, mặc dù chỉ là sách cũ nhưng ông yêu quý vô cùng và luôn nhắc đến khi nói chuyện với chúng tôi sau này. Niềm đam mê học tập đó rồi cũng truyền lại cho ba chị em chúng tôi. Đặc biệt ông luôn nhắc nhở chúng tôi không ngừng học hỏi bởi nếu không thì tương lai của chúng tôi sẽ không biết như thế nào. Gia đình tôi kinh tế không được khá giả, trong suốt quãng thời gian tới lúc tôi tốt nghiệp đại học, lúc nào bố mẹ cũng làm việc quần quật và tiền nợ thì chưa bao giờ hết. Tuy nhiên, bố chưa bao giờ thể  hiện cho chúng tôi biết rằng ông đang lo lắng về tiền bạc, ông luôn tạo mọi thứ tốt nhất để chúng tôi không phải lo mà chuyên tâm học hành. Ấy nhưng chúng tôi đều biết, những đồng tiền đóng học là bao mồ hôi nước mắt của ông theo đúng nghĩa đen. Tôi vẫn nhớ mãi khi ấy tôi học lớp 9, chiều chiều khi tôi được ung dung ngồi học trong phòng, thì bố vẫn ngồi đập từng chiếc ống leng keng, rồi mài dũa, rồi dùng axit chắp nối thành những đoạn ống dài để bán. Có lần mẹ tiết lộ để mua được một cuốn sách tham khảo cho tôi mà tốn mất nguyên một ngày công của bố, khi đó là 36 nghìn đồng. Tôi nhớ lắm chứ. Một chi tiết rất nhỏ nữa mà tôi muốn viết ra đây, đó là khi tôi đang học đại học, thường thì vài tháng tôi lại bắt xe khách về thăm nhà một lần. Về đến thành phố thì bố chạy xe máy đến đón về nhà. và trên dọc đường về nhà tôi luôn chú ý đến bàn tày bố đang điều khiển xe máy. Đôi bàn tay đen sạm, đầy gân guốc, móng tay trầy xước và thô ráp. Chỉ một hình ảnh đó thôi mà lúc nào nghĩ đến đều là động lực ghê gớm cho tôi tiếp tục công việc, học hành, phấn đấu, vì tôi biết rằng cho tới thời điểm này, chưa bao giờ bố tôi ngừng làm việc vì chúng tôi.

Tình yêu thương mà bố dành cho chúng tôi không thể hiện ở lời nói của ông, mặc dù ông luôn nhẹ nhàng với chúng tôi, nhưng chưa bao giờ để chúng tôi biết ông quan tâm chúng tôi nhường nào. Ông là một người không hay thể hiện cảm xúc trước người khác. Bởi nếu nhìn bên ngoài thì bố tôi có vẻ là một người khó tính và khó gần. Tuy vậy nhưng khi trò chuyện rồi sẽ thấy bố hiểu biết rất nhiều và luôn khiêm nhường.

 

Sẽ còn rất nhiều điều mà tôi khó có thể nói hết về bố. Với tôi, bố là người nghiêm khắc nhưng thương con vô cùng, bố dành hết tâm huyết cả đời vất vả chỉ với mục đích con cái sẽ không phải chịu cảnh cực nhọc như ông và được hạnh phúc. Tôi mong rằng bố luôn mạnh khỏe để tận hưởng cuộc sống và ở bên cạnh chúng tôi, chứng kiến mỗi đứa con của ông hạnh phúc, càng lâu càng tốt.

 

 

Kì nghỉ hè ngắn ngày ở Exeter

Hai đứa chúng tôi lại rong ruổi đến một thành phố khác của Anh. Đến Exeter vào đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm, cứ như đang đi ở đường phố Hà nội không chừng.

 

Chúng tôi thuê một căn hộ studio nhỏ xinh từ airbnb, cách trung tâm chưa đến 10p đi bộ. Căn phòng với mái gỗ nâu mộc mạc, có cửa mở ra một khu vườn nhỏ, gió lùa vào mát rượi, lại còn cả những chùm quả cherry đỏ mọng mặc dù cây thì bé xíu. Có đầy đủ đồ dùng để nấu nướng đơn giản nữa, những chiếc đĩa xinh xắn hoạ tiết chùm nho khiến tôi chợt nhớ tới vùng miền nam nước Pháp. Hè này năm ngoái tôi cũng lang thang dọc Toulouse rồi Bordeaux.

884FC393-5C77-4BB5-A469-6C0BAA489D59

Một góc nhìn từ Exeter ship canal vào buổi chiều muộn.

Sáng nay chủ nhật tôi dậy sớm hơn so với thường lệ, chắc tại lạ phòng. Phả từng  vạt nước mát lạnh làm tôi tỉnh hẳn, sau đó thì pha một cốc cappuccino trước bữa sáng, một thú vui mà không biết tới lúc bầu bí rồi thì có được làm nữa không đây. Chúng tôi đi dạo quanh những con phố đi bộ, ghé một bảo tàng, sau đó đi ăn trưa và tản bộ trong môt công viên gần đó. Anh chồng nằm gối đầu cạnh tôi ngủ ngon lành sau một hồi hai đứa buôn bán chuyện linh tinh. Về chuyện xin việc ở vn như thế nào và rồi lương ra sao. Tôi cũng ngẫm, không hiểu vì lẽ gì, mà tôi vẫn cảm thấy thanh thản hơn nếu về vn. Bất kể rằng cả hai chúng tôi đều không biết sẽ bắt đầu như thế nào, và tôi đã từng nhiều lần hình dung ra những trở lại cho anh bạn chồng. Có lẽ sau cùng thì một trong hai chúng tôi phải hi sinh vì người còn lại trong chuyện này.

4th day at work

I have just started working in a restaurant as a waitress. The job is completely new to me because I have never worked in such position. I have to learn everything from zero. Luckily, the manager said that I learn fast so this is an advantage for me.

 

On the fourth day of work, it is a bit different since there is almost only me taking care of the whole front of house stuff. Normally there should be always two waiters plus the manager or assistant manager.  I was a bit nervous at first, but then I told myself to calm down, smile and just do it. The whole three and a half hours of my shift was running well except there are several mistakes that I should note here.

  • Do not accept the old bill (10£ bill, or 2 pence coin)
  • Payment:  – if it is contactless, the 1st receipt is for us-the merchant. If the customer want a receipt, then press “menu” to re-print a copy for them. Otherwise, the first receipt will be for customer, give it together with the card to them; press “enter” to get the copy for us-the merchant. Do not accept Unionpay.
  • I should read and get used to the promotion, card, vouchers so that I can take the payment in those cases.

That should be all for today. I found the job tiring but at the same time interesting. I can get to talk with different people, get to know a little about them via a short chat. Sometimes I can even get to speak in French-another language that I can speak. I know it will only be the job that I work for a part time but I will try to improve the skills and also enjoy the life here before I go back to my home country.

Ý tưởng hay ho?

Mấy ngày này tự nhiên có suy nghĩ muốn làm cái gì đó, viết lách, làm video clip về chủ đề mà mình quan tâm và có thể cả những bạn khác cũng vậy.

Ví dụ như chuyện học toán ở đại học. Mình đã từng rất shock khi mới bước chân vào đại học, những môn toán đầu tiên chẳng hề liên quan hay có ý nghĩa gì với mình cả. Cả một học kì đầu mình sợ hãi, đi học ngày nào là sợ ngày đó, sợ bị thầy gọi lên bảng mà không biết làm bài, … Kì nghỉ tết đầu tiên cũng kinh hoàng vô cùng. Bởi mình không biết là làm thế nào để có thể quen được với những môn toán này, và đặc biệt, làm sao để tìm được hứng thú khi học nó. Để cuối cùng thì mình không phải là học gạo để lấy điểm cao mà còn để hiểu sâu sắc và biết nó dùng làm gì, có ích gì sau này.

 

Có lẽ điều đó hay đấy, làm quen với toán đại học. Và có thể là dùng tiếng Anh nữa?

Ngoài ra thì những người học toán còn quan tâm tới điều gì nữa?

Những dòng suy nghĩ

Bạn biết đấy, cuộc sống này luôn đầy những thử thách.

Khi tôi hoàn thành sự nghiệp nghiên cứu sinh, tôi đã rất mừng vì cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được nó. Và rồi thì tôi cũng lấy chồng, theo chồng đi làm ở một vùng đất khác. Trước đó tôi đã thầm ghen tị với những chị, những cô chỉ việc ở nhà làm nội trợ, nuôi con cái, không phải đau đầu suy nghĩ về những con số, những kí hiệu, những giả thiết lập luận mà rốt cuộc chả biết có làm j được cho đời.

Tôi nhầm. Tôi đã nhầm to rồi. Ngồi đây, sau khi trải nghiệm những ngày tháng là một người phụ nữ của gia đình, tôi cảm thấy chán ngắt, tẻ nhạt. Tôi mệt mỏi chẳng khác j khi tôi làm PhD cả. Vì sao vậy? Tôi đã nhận ra rằng việc không ra ngoài đi làm và ở nhà là một trong những điều đáng buồn nhất đối với tôi. Trừ khi tôi phải chăm sóc em bé nhưng hiện tại chưa có.

Vậy đó, tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ thèm người nói chuyện, sẽ thèm được đi làm, mặc dù cũng  không biết mình sẽ làm gì nữa. Tại sao không có những suy nghĩ mạnh dạn hơn để tìm ra cái mà tôi muốn làm hoặc cảm thấy hạnh phúc vui vẻ khi làm nó?

Thật đáng lo ngại làm sao!

Về đi em

“Về đi em làng quê cũ
có con sông xưa vỗ bờ
Về ôm vai Mẹ yêu dấu
đế được khóc như đứa trẻ thơ ”

Tình cờ nghe được bài hát này, ca từ rất hay, làm mình nhớ nhà nhớ quê vô cùng, không nghĩ đây là những ca từ mà nhạc sĩ Trần Tiến nhắn nhủ tới các cô gái bán hoa.

“….Đế quên đi năm tháng bơ vơ
Mình em giữa phố đông không nhà
Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa
Để quên đi một phút giây lỡ làng
Đời em trong trắng như hoa
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta

Về bên dòng sông thơ ấu
Có anh trai quề vẫn chờ
Đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ
chị Tấm xinh tươi ngày xưa
Bàn tay em duyên dáng đong đưa
Chợ sông nhớ bóng em đi về
Tình quê mái lá đơn sơ vui câu hò
Để quên đi thành phố kia xa lạ
Về vui yên ấm nơi quê nhà
Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta”

What I learned from yesterday …

Yesterday, I spent about an hour watching videos from Mr. D of KyleleDotNet youtube channel, and I learned quite a lot from his stories about Vietnamese he met around the globe. I want to write down here some of my reflections.

There was thisVietnamese man named Duong who was stranded in Senegal after travelling with a French man who promised to bring him to France and give him a new life. The man was right. Duong has a completely new life that he could not ever imagine. The French man left Duong unexpectedly in Dakar, and Duong had to start his life in a new country with nothing: no money, no language, no job, and no way to return home. He went around the city of Dakar and looked for a Vietnamese restaurant. He found one and asked the owner to allow him to work there in exchange for a place to sleep. The owner agreed and he was assigned to do the simple kitchen tasks like washing the dishes. When the boss eventually died, she left nothing for Duong except her secret of making fried “nem” (a Vietnamese spring roll). Duong then started his own business, a  very small street food shop that earn  just a right amount of money for him to survive day to day. He now has a bigger shop that caters to more customers, and earns more money.  Duong has new friends, learns the language by himself, and becomes familiar with life there. However, deep inside the 40-year-old man is unhappiness. Life — to him — is boring since he does the same thing day after day. Sometimes he wants to go back to Vietnam, but sometimes not. Why quit this place and go back if  he still has a good business in Dakar? The only reason that makes him want to return to Vietnam is to reunite with his 5-year-old daughter. His wife and daughter went to Dakar once, but the wife could not stand the life there and decided to not stay longer. Duong then lives alone in that country and instead visits his family once in a while. When he is Vietnam, he misses his life in Senegal and feels that he is more of himself there than in his home country.

People could get used to the place where they stay after some time. It is the case for Duong.

IMG_9085.JPG

I am currently living abroad and have no job but I am still lucky because I am with somebody. I am not alone in this new country, not like Duong. Knowing his story, I find myself small in this world. If I were him, would I be brave enough to stay and find job, fight for my life there? Life is difficult everywhere, I should know my strength and  do not be afraid! Besides, there is always this question in my mind, since I went abroad, that will I return home at the end? The feeling of home for me is so strong that even if I am considered to be easily adapt with  something new, but finally, my soul always keeps on thinking about returning home. Someday…